Hứa Mộ Triều ngẩn ra. Một người như Cố Triệt mà lại có những phản
ứng như vậy sao? Nói vậy thì mấy ngày nay, trước mặt anh, cô cứ luôn
miệng gọi “A Lệ, A Lệ”, không biết cảm giác của anh như thế nào?
Quan Duy Lăng nói: “Nguyên soái chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà
chùn bước, đó là lần duy nhất. Từ nhỏ, Nguyên soái đã rất quan tâm tới A
Lệ, nếu không tại sao A Lệ lại ngưỡng mộ anh trai mình đến thế.” Có lẽ vì
hơi xúc động nên Quan Duy Lăng cứ nói mãi không ngừng. “A Lệ mất tích
đúng vào lúc chiến tranh giữa loài người và zombie rơi vào giai đoạn căng
thẳng nhất. Nguyên soái chỉ có thể bí mật sai người đi tìm A Lệ... Lúc đó,
ngài ấy vẫn chưa tròn hai mươi tuổi. Ngày nào chúng tôi cũng nhìn ngài ấy
vất vả vì chiến sự, đêm tối còn mệt nhọc tìm tung tích của A Lệ, gần như
không có lúc nào chợp mắt... Thậm chí ngài còn từng một mình lẻn vào
lãnh địa của zombie nhưng vẫn không thu hoạch được gì.”
Một mình lẻn vào lãnh địa của zombie ư?
Trong lòng Hứa Mộ Triều có chút chấn động. Cô không khỏi nhớ tới
cảnh tượng vài ngày trước, chính Cố Triệt đã ra tay không xé nát mười mấy
tên người máy khổng lồ như A Tu La đó. Thật khó có thể tưởng tượng được
rằng, người như anh, vào một đêm không trăng không sao, lại một mình lẻn
vào doanh trại địch nguy hiểm cận kề, chỉ để tìm kiếm đứa em trai yếu đuối
bị thất lạc của mình.
Quan Duy Lăng không để ý tới sự thay đổi trong tâm trạng của Hứa Mộ
Triều, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói với giọng chân thành nhất của một
quân nhân: “Mộ Triều, Nguyên soái chỉ là không khéo biểu đạt thôi. Thân
là người của nhà họ Cố, ngài ấy đã dốc toàn bộ sức lực vào việc quân, việc
nước cả rồi.”
Màn đêm buông xuống càng lúc càng sâu, Quan Duy Lăng đã rời đi từ
lâu nhưng những lời anh ta nói vẫn khiến Hứa Mộ Triều ngơ ngẩn cả người.