©STENT
“Tâm trí của quân ta chắc chắn sẽ đại loạn...” Cố Triệt tiếp lời cô, rồi nở
một nụ cười lạnh. “Xem ra quân địch sắp phản công rồi.”
Nụ cười đó lạnh đến thấu xương, khiến lần nữa Hứa Mộ Triều cảm thấy
người đàn ông trước mặt này vô cùng xa lạ.
“Tôi về phòng trước đây.” Hứa Mộ Triều nói, chẳng biết tại sao, ở cạnh
Cố Triệt lại khiến cô không được tự nhiên.
Cố Triệt ngước mắt nhìn cô, sau đó thản nhiên nói: “Trên bàn lại lộn xộn
rồi, cô thu dọn gọn gàng đi đã.” Nói xong anh đứng lên, chắp tay sau lưng,
chậm rãi rời khỏi thư phòng.
Hứa Mộ Triều đành nhận lệnh, bắt đầu thu dọn. Cố Triệt còn trẻ mà cứ
chắp tay sau lưng như mấy ông già, bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục
màu xanh lại có vẻ hơi gầy khiến người ta không khỏi hoài nghi một người
mang dáng vẻ trẻ trung tuyệt mĩ như vậy mà lại là Nguyên soái lạnh lùng,
hà khắc của loài người, chủng tộc mạnh nhất trên đại lục ư?
Bóng lưng đó, thoạt nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. trong đầu Hứa Mộ
Triều bỗng dấy lên một suy nghĩ, kì thực anh cũng chỉ mới hai mươi mấy
tuổi đầu, cùng lứa tuổi với A Lệ mà thôi, thế mà đã sớm phải gánh vác trách
nhiệm nặng nề mà không có bất cứ người bình thường nào cáng đáng nổi.
Cố Triệt trở về phòng ngủ, cũng không đi nghỉ ngay mà ngồi trên chiếc
giường lớn với chăn đệm sạch sẽ, trắng phau, lần tìm dưới gối một tờ giấy
thật mỏng, mở ra dưới ánh đèn.
Trên tờ giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến ngài Nguyên soái
vốn lãnh đạm, lạnh lùng trở nên hòa nhã, dịu dàng hơn hẳn. Có vẻ như vệt