... Em yêu một cô gái, có lẽ anh đã biết ít nhiều, cô ấy tên là Hứa Mộ
Triều... Cô ấy là cô gái kiên cường nhất, đặc biệt nhất, cũng khiến người ta
phải đau lòng nhất mà em từng gặp. Em biết, cô ấy không yêu em mà chỉ
thương hại em thôi. Nhưng dù sao đó cũng là mối tình đầu của em, anh ạ...
Cho dù là em, một người con trai không hề có năng lực chiến đấu, khiến
gia tộc hổ thẹn, cũng có cô gái mà mình yêu, cũng muốn thấy cô ấy vui vẻ,
cũng muốn cứu cô ấy...
... Anh, nếu như em chết mà cô ấy còn sống thì em xin anh, xin anh hãy
thay em chăm sóc cô ấy, xin anh ngàn vạn lần đừng ghét bỏ thân phận bán
thú của cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, đáng được anh bảo vệ. Em tin rằng,
cô ấy cũng sẽ thay em chăm sóc cho anh thật tốt. Coi như đây là nguyện
vọng cuối cùng của người em trai bất tài vô dụng này, được không anh?
Em không biết mình có thể giết chết Đồ Lôi được hay không. Nếu Hứa
Mộ Triều cũng chết mà Đồ Lôi vẫn sống, em tin anh nhất định sẽ giết hắn
để báo thù cho em và cô ấy. Nhưng những người khác trong thú tộc đều là
tộc nhân của cô ấy, xin anh đừng vì cái chết của em mà trút giận lên những
người đó. Em không muốn cô ấy đau lòng.
... Anh, mùa này đế đô có giống như xưa không, không khí cuối thu vẫn
thoáng đãng, đẹp đẽ mà trang nghiêm như trước chứ? Em còn có một thỉnh
cầu, xin anh hãy quý trọng bản thân mình, bởi vì chỉ có anh mới là hi vọng
của loài người, là trụ cột của Cố thị.
Tại đại doanh của thú tộc, Cố Lệ tuyệt bút.
Cẩn thận gập bức thư lại, Cố Nguyên soái khôi phục vẻ lãnh đạm thường
ngày. Anh gọi cho sĩ quan thông tin, ra lệnh lập tức truyền tin tức về người
máy cho chỉ huy tối cao ở tiền tuyến.