Minh Hoằng dập tắt điếu thuốc đã hút hết, cười khẽ. “Những thứ của loài
người, tôi đều muốn nếm thử.” Sau đó, hắn chuyển hướng. “Vua zombie,
anh từng là con người mà, phải không?”
Vua zombie Thẩm Mặc Sơ “hừ” lạnh một tiếng, nói với giọng châm
chọc: “Con người ư? Đã là chuyện của một trăm năm trước, ai còn nhớ nổi
chứ?”
“Chi bằng anh cũng xuất binh đi, chúng ta sẽ chia đôi lãnh địa của loài
người.” Minh Hoằng bâng quơ nói.
Thẩm Mặc Sơ chậm rãi lắc đầu. “Quân của tôi vừa mới bại trong tay loài
người, tổn thất còn rất nặng nề. Vẫn nên để Minh Tướng quân bộc lộ tài
năng thì hơn.”
Minh Hoằng chỉ cười nhạt, cũng không đề cập tới vấn đề liên minh nữa.
Giữa màn mưa xuất hiện một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục màu
đỏ, bốt đen, sắc mặt lạnh lùng hơn cả mưa thu.
“Tướng quân, đã hoàn tất cải tạo nhóm người máy đầu tiên.” Khoé
miệng cô ta khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười dịu dàng. “Xin cho phép tôi
đưa họ ra cho ngài chiêm ngưỡng.”
Minh Hoằng gật đầu, quay sang nói với Thẩm Mặc Sơ: “Đây là Minh
Huy. Người của Hứa Mộ Triều đã từng chặt đầu cô ấy.”
Thẩm Mặc Sơ không thay đổi nét mặt, cũng chẳng thèm liếc nhìn Minh
Huy lấy một cái.
Minh Hoằng nở nụ cười ấm áp. “Vua zombie, cảm ơn anh ngày đó đã
không ăn thịt Hứa Mộ Triều.”