Nguyên soái im lặng cúi xuống, tiếp tục làm việc.
Người hầu ra khỏi thư phòng, tỏ vẻ hết sức vui mừng. Từ lúc biết tin Cố
Lệ qua đời, Nguyên soái ăn uống rất kém, làm việc thì nhiều thêm. Bây giờ
anh chịu ăn khuya, đối với những người hầu bên cạnh anh, chính là một tin
cực tốt lành.
Người hầu gọi đầu bếp đến, tỉ mỉ dặn dò, còn điềm đạm cười, nói: “Sau
này, bữa ăn khuya mỗi đêm đều chuẩn bị thêm cho Thượng tá Hứa một
phần. À không, hai phần.”
Sắc trời mờ tối, hẻm núi rạn nứt màu máu, giống như làn da khô cứng,
nứt nẻ của zombie, khiến người ta như lạc vào một thế giới điêu tàn.
Nơi này là lãnh địa của zombie – mảnh đất bao nhiêu năm qua không tồn
tại dù chỉ một chút sinh khí. Hôm nay bỗng có một sinh mạng mới tiến vào.
Ngoài trời mưa như trút nước, nhà xưởng dựng tạm cũng không vì thế
mà giảm sức sản xuất, chỉ có làn da ngăm đen và những vật dụng kim loại
màu ghi xám là trông có vẻ ảm đạm, u ám hơn.
Bộ quân phục màu xanh phẳng phiu, vì được đan với sợi kim loại chịu
lực cao nên sáng bóng dưới ánh đèn. Vành nón lính màu xanh đậm kéo
xuống thật thấp, để lộ khuôn mặt anh tuấn, trắng trẻo của người đàn ông.
Trong đôi mắt màu đỏ đậm ánh lên những tia sáng lưu chuyển.
Một tay hắn chống lên mui chiếc xe bọc thép, tay kia cầm điếu thuốc lá.
Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn về xa xăm theo làn khói thuốc.
“Người máy cũng biết hút thuốc sao?” Gã zombie cao lớn với khuôn mặt
in đầy hoa văn hình bướm dữ tợn đội mũ sắt đứng bên cạnh lạnh lùng nói.