Đêm đó, trong phòng của Hứa Mộ Triều có tới hai phần ăn khuya do
người hầu của Cố Nguyên soái đưa tới. Lúc hỏi tại sao lại đưa tới hai phần,
người hầu trầm mặc một chút rồi nói: “Nguyên soái bảo tôi đưa tới.”
Hứa Mộ Triều hơi sững sờ, tâm trạng có chút phức tạp, Cố Triệt sợ chỉ
có một phần cô ăn không đủ sao? Thì ra cái tên lạnh lùng này cũng biết
quan tâm tới người khác đấy chứ.
Qua đêm nay, sự tức giận trong lòng cô hình như cũng đã tiêu tan đi
nhiều. Mà người đàn ông ấy dường như cũng không quá lạnh lùng như
trong tưởng tượng.
Cô hài lòng ăn cả hai phần đồ ăn khuya rồi ngủ một mạch đến lúc bình
minh. Mãi đến khi người hầu của Nguyên soái đánh thức, cô mới mơ màng
tỉnh giấc.
Tuy chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ nhưng tinh thần của Hứa Mộ Triều
lại vô cùng phấn chấn, cô vui vẻ chạy đến thư phòng của Nguyên soái. Ánh
mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ màu nhạt khiến cho căn phòng nhuốm
một vẻ thanh mát lạ kì. Cố Triệt đang khoanh tay đứng trước màn hình tinh
thể lỏng khổng lồ, xem xét tình hình binh lực ở tiền tuyến.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh chậm rãi xoay người lại, quân phục
Nguyên soái màu xanh thẫm phẳng phiu càng làm nổi bật gương mặt trắng
trẻo, đẹp trai của anh. Ngón tay thon dài chỉ lên màn hình. “Tiền tuyến hồi
báo, đã phát hiện ra một vạn quân địch xuất hiện ở hướng này.”
Gần như không ngủ cả đêm nhưng hình như anh còn tỉnh táo hơn cả cô,
cơ thể cao lớn tràn trề sinh lực, đôi mắt trong trẻo ánh lên những tia sáng
âm trầm. Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt anh ở góc nghiêng, đẹp như một
bức hoạ được vẽ tỉ mỉ, khiến ánh sáng tràn ngập trong căn phòng này cũng
vì thế mà ảm đạm đi nhiều.