“Em đang lo lắng cho anh ư…” Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc Sơ càng sâu
đậm.
Hứa Mộ Triều trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
Thế nhưng… Có lẽ cô vẫn cần thêm một chút thời gian.
“Đợi chiến tranh kết thúc rồi nói sau.” Cô nghiêm túc đáp.
“Được. Khi chiến tranh kết thúc, em không được trốn tránh nữa đâu
đấy.” Giọng nói của anh ta vẫn ẩn chứa ý cười.
Hứa Mộ Triều cũng không nhịn nổi cười, ngẩng đầu, đang muốn chào
tạm biệt, lại nghe thấy từ trong màn hình truyền đến giọng nói của một
người xa lạ.
Giọng nói đó âm u đến lạ, cho dù Hứa Mộ Triều ở bên này màn hình mà
cũng không kìm nổi, trong lòng khẽ run lên.
“Vua zombie… Lần này, ta sẽ không cho người có bất cứ cơ hội thức
tỉnh nào nữa.”
Máu huyết toàn thân Hứa Mộ Triều phút chốc tắc nghẽn. Chỉ thấy hai
mắt Thẩm Mặc Sơ trầm hẳn xuống, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, quay đầu
đi.
“Huggins?” Cô nghe thấy giọng nói trầm ổn như núi của Thẩm Mặc Sơ
vang lên thì hết sức lo lắng, nhưng ở khoảng cách cả nghìn dặm, cô thực sự
không biết phải làm thế nào. Màn hình vụt đông cứng lại, không thấy ai
xuất hiện, cũng không có bất cứ tiếng động nào.