“Cảnh vệ! Cảnh vệ!” Cô hạ giọng ấn nút truyền tin nội bộ.
“Thiếu tướng Hứa!” Có binh sĩ truyền tin trả lời.
“Lập tức liên lạc với quân đội zombie, bảo bọn họ tới ứng cứu Thẩm
Mặc Sơ ngay! Nhanh lên!” Cô gần như gào lên.
“Thế nhưng…” Binh sĩ do dự nói. “Việc này cần mệnh lệnh của Nguyên
soái hoặc bộ tác chiến.”
“Làm ngay cho tôi!” Cô quát lên. “Tôi sẽ giải thích với Cố Triệt sau.”
Sau khi ngắt tín hiệu, cô lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào
màn hình tinh thể lỏng. Một đoạn xương trắng từ một bên màn hình vươn
tới, nhấn nút tắt màn hình. Màn hình phút chốc tối đen như mực.
Chương 56: Nỗi đau của hệ gene
Lúc gặp lại Thẩm Mặc Sơ lần nữa, Minh Hoằng nở một nụ cười thích thú
khó hiểu.
Người thanh niên anh tuấn trầm mặc đứng dưới bậc thang, dưới vành
nón lính màu đen là khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, đôi mắt đen
sẫm như màn đêm, âm trầm mà tĩnh mịch.
“Hóa ra vua zombie cũng có hình người.” Hắn nói. “Điện hạ, gene quý
tộc quả là vô cùng hùng mạnh.”