Anh lùi lại, nhẹ nhàng đặt cô lên sô pha, sau đó quay người định gọi
người hầu, nhưng thân hình cao lớn của anh bỗng nhiên trở nên cứng đờ.
Anh bất giác quay lại nhìn cô.
Ánh mắt của cô vẫn vô hồn như cũ, cô cất giọng trầm thấp, âm u như
loài ma quỷ: “Đúng vậy, tôi đã hạ độc vào bát cháo đó.”
Là loại kịch độc đủ để người có sức chiến đấu đứng đầu đại lục phải
không ngừng chảy máu mà chết.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó khẽ khàng đẩy ra rồi lập tức
khép lại.
©STENT:
“Rầm!” Một thân hình cao lớn ngã xuống đất, bất tỉnh. Đó chính là
người hầu cận của Cố Triệt. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, không biết còn
sống hay đã chết.
Sau đó là mấy thân hình cao lớn vụt bước vào. Dưới sự trợ giúp của Hứa
Mộ Triều, bọn họ dễ dàng thoát khỏi sự canh phòng nghiêm mật, lẳng lặng
tấn công đội ngũ người hầu, lính gác của Cố Triệt rồi đột nhập vào phòng
anh.
“Cố Triệt!” Vua zombie cất giọng bình thản mà vô tình. “Tao tới để lấy
đầu mày.”
Ánh mắt vua zombie lướt qua người Cố Triệt, sau đó dừng lại trên người
Hứa Mộ Triều. Anh ta có chút sửng sốt.
Đó là thần sắc mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy. Cô của đêm hôm qua có
vẻ hờ hững bẩm sinh của zombie nhưng thân thể lại vô cùng nóng bỏng, sắc