tiền tuyến, có lẽ bọn họ cảm thấy một mình Tư lệnh Thôi chống đỡ là đủ
rồi.”
Hứa Mộ Triều tức giận mắng: “Một lũ vô liêm sỉ! Lúc này rồi mà không
nghĩ tới chiến cuộc, chỉ vội vàng tranh giành quyền lực. Để xem khi người
máy đánh tới đế đô, nguyên soái mà bọn chúng bầu ra sẽ làm ăn như thế
nào!”
Tạ Mẫn Hồng cười khổ: “Trả giá bằng sự thất bại của một cuộc chiến để
đổi lấy sự thay đổi quyền lực, trong mắt các vị chính khách, điều đó nhìn
chung vẫn hết sức có lời.”
Hứa Mộ Triều lắc đầu. “Nếu như cái giá là loài người bị diệt vong thì
sao?”
Tạ Mẫn Hồng thở dài.
Hứa Mộ Triều trầm mặc giây lát rồi nói: “Nhà họ Cố Triệt có thái độ như
thế nào?”
Tạ Mẫn Hồng lắc đầu. “Hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.”
“Hi vọng bọn họ sẽ không bỏ cuộc.”
Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn cô. “Không ngờ cô lại bảo vệ Nguyên soái đến
vậy.”
“Ừm.” Hứa Mộ Triều không ngẩng đầu lên mà nắm chặt lấy tay Cố Triệt,
trầm ngâm nói: “Có gì mà không thể chứ?”
Mộ Đạt nói đúng, tình yêu của Hứa Mộ Triều cô phải thật oanh liệt. Cô
cảm thấy cả đời này cũng không thể quên được cái nắm tay mà anh đã trao