Hai luồng dư luận đánh nhau túi bụi, thế nhưng cũng không thể làm phai
mờ sự thật là không có Cố Triệt, cũng chẳng có ai đủ bản lĩnh để quyết định
những việc quan trọng dẫn dắt loài người huyết chiến với quân địch.
Vài ngày sau, dưới áp lực của dư luận, gia tộc họ Cố đã trực tiếp hoặc
gián tiếp bày tỏ thái độ của mình ở khắp nơi. Khi người của Cố thị đưa ra ý
kiến sẵn sàng hi sinh vì đại nghĩa chủng tộc thì tình hình bắt đầu thay đổi,
tràn ngập nguy cơ.
Hứa Mộ Triều từ lúc nhìn thấy thông cáo này thì chỉ đứng trước giường
Cố Triệt, lẳng lặng trầm mặc hồi lâu.
Đòi Cố Triệt vào lúc này là kế sách cao minh nhất của kẻ địch. Là ai nghĩ
ra nó? Là anh ta sao?
Cô đọc đi đọc lại thông báo mấy lần, đã cố gắng trốn tránh nhiều ngày
nhưng có thứ gì đó càng lúc càng hiện rõ. Cặp mắt âm u vô biên đó như thể
vẫn đang chăm chú nhìn cô, đau đớn trong lòng lại chậm rãi nhói lên hết lần
này đến lần khác.
Thẩm Mặc Sơ, anh ta đang ở đâu? Thẩm Mặc Sơ…
Hôm nổ ra biểu tình, Hứa Mộ Triều đang ở trong phòng giúp Cố Triệt
lau người, mát xa chân.
Tạ Mẫn Hồng sớm đã nhận được tin, liền dẫn theo năm nghìn binh sĩ
tinh nhuệ bày binh bố trận, sẵn sàng nghênh đón quân địch, đồng thời âm
thầm kích động một bộ phận dân chúng khác phá hoại cuộc biểu tình. Thế
nhưng anh ta đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của thành phần quý tộc
phía đông.