“Một vạn người đang bao vây đường lên núi sao?” Hứa Mộ Triều không
dám nhìn thẳng vào Tạ Mẫn Hồng. “Hơn nữa, số người còn không ngừng
tăng lên?”
“Trong số đó, rất nhiều người có khẩu âm miền đông.” Tạ Mẫn Hồng lắc
đầu cười khổ. “Pháp luật quy định, dân chúng được quyền tự do diễu hành,
biểu tình, bất cứ người nào cũng không thể can thiệp.”
“Có thể là do bọn Minh Hoằng đã tiếp cận đám người quý tộc này, dụ dỗ
bọn họ liên kết với bọn chúng.” Hứa Mộ Triều nói. “Cuộc biểu tình này
giống như đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi, thế nên bọn họ mới phối hợp
ăn ý với thông báo trước đó của quân địch như vậy.”
Đúng lúc này, một cảnh vệ đột ngột xông vào thông báo, sắc mặt hết sức
khó coi.
“Thiếu tướng! Quân ta và dân chúng đã nổ ra xung đột. Dân chúng hò
nhau tấn công mười binh lính, binh lính không dám nổ súng, dân chúng đã
dùng dao đâm chết bọn họ. Sau đó, binh lính căm phẫn quá nên đã… nổ
súng.”
Tạ Mẫn Hồng đập bàn quát: “Bọn chúng không phải đang biểu tình, mà
là đang bạo động.”