Không, cô là con người, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con người.
Dù cho gene của Quang ảnh thú đã xâm nhập vào cơ thể cô, dù cho tất cả
mọi người thú đều coi cô là đồng loại, nhưng từ sâu thẳm trong nội tâm, cô
vẫn luôn tin mình là con người chứ không phải một con thú.
Cảm giác trên cơ thể vẫn mãnh liệt như thế nhưng tâm trí của cô đã dần
nguội lạnh…
Lúc này, dường nhưu cảm nhận được sự thay đổi của cô, người đàn ông
thoáng dừng lại một chút, rồi đột nhiên gồng hết sức, khiến toàn thân Hứa
Mộ Triều không khỏi run bắn lên. Cùng lúc đó, trên cổ cô cũng có cảm giác
đau nhói. Là do anh ta không nhịn được mà cắn lên cổ cô một cái.
“Dừng lại!”
Ngọn đèn màu vàng cam treo trên bức tường kim loại ánh lên những tia
sáng dịu dàng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí đang hết sức căng thẳng
trong căn phòng.
Vào giây phút cuối cùng, Hứa Mộ Triều nhanh nhẹn như một con báo
săn, xoay người nhảy xuống giường. Mặc dù lúc nãy cô đang thở hổn hển,
áo ngủ cũng tuột xuống gần hết, để lộ hơn nửa bộ ngực trắng như tuyết,
nhưng hai mắt cô lại như đang bị phủ kín bởi một tầng sương mỏng, hết sức
tĩnh lặng mà lạnh lẽo.
Người đàn ông trên giường vẫn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào cô,
trông hấp dẫn và mê loạn vô cùng. Nhưng ánh mắt anh ta lại mang theo vẻ
khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy. Anh ta lắp
bắp hỏi: “Cô… rốt cuộc… là loại bán thú gì vậy?”
Loại… bán thú gì ư?