Tiếp xúc với hình ảnh biến thân bán thú của Hứa Mộ Triều ở cự li gần
như vậy mà nét mặt người đàn ông vẫn không hề thay đổi, anh ta còn thản
nhiên nói: “Không phải chỉ có người thú mới bị dục vọng giày vò. Đại khái,
tôi cũng muốn được lần nữa nếm thử cảm giác phóng đãng.”
Hứa Mộ Triều lắc đầu: “Anh đang đùa với lửa đấy? Anh là con người,
nếu như tôi không giỏi kiềm chế thì bây giờ anh thực sự đãm làm chuyện đó
với một bán thú rồi…”
Người đàn ông nhìn Hứa Mộ Triều, trầm giọng nói: “Chính cô mới đang
đùa với lửa!”
Hứa Mộ Triều trầm mặc trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói: “Không có
gì là không thể chiến thắng, cho dù gene thú đã xâm nhập vào tận huyết
mạch, xương cốt đi chăng nữa. Chuyện ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy
ra nữa.” Dứt lời, cô buông anh ta ra rồi rời khỏi phòng, không quay đầu lại
lấy một lần.
Chuyện Hứa Mộ Triều giữ một người đàn ông loài người ở lại phòng qua
đêm không khiến các người thú cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn cho đó là
niềm kiêu hãnh bội phần. Bởi chinh phục chính là bản tính của người thú,
nên khi thấy ngài đội trưởng chinh phục được một người đàn ông dũng
mãnh như vậy, họ thực sự rất thích thú.
Vì thế, rạng sáng ngày hôm sau, sau khi ngồi tưởng tượng chán chê hình
tượng quyến rũ mêm người khi ở trên giường của ngài đội trưởng đã kiên
trì cấm dục nhiều năm và dưới sự xúi giục của đám người thú, rốt cuộc Đại
Võ cũng không kiềm chế được mà chạy đến gõ cửa phòng Hứa Mộ Triều.
“Đội trưởng, mở cửa! Báo cáo! Tôi phải báo cáo gấp!”