Hùng – người từng dẫn dắt quân đoàn thú binh chống lại sự thống trị của
loài người, giành lại độc lập cho thú tộc. Hắn tiếp nhận quyền thống trị
quân đoàn từ tay người cha quá cố đã được năm năm.
Đặc điểm lớn nhất của Đồ Lôi chính là háo sắc. Dù đang nuôi hơn năm
mươi bán thú “xinh đẹp” nhưng nghe nói gần đây, hắn còn si một một thiếu
niên loài người nữa. Con người không may bị hắn bắt thường có chung một
kết cục vô cùng thê thảm. Hứa Mộ Triều thậm chí còn hoài nghi, nếu như
khổng phải toàn thể thú binh đều đồng lòng chống lại loài người thì chưa
biết chừng Đồ Lôi đã sớm đầu hàng để hưởng thụ một cuộc sống vinh hoá
phú quý cũng nên.
Hứa Mộ Triều có muốn tránh cũng không thể tránh được. Cô cũng đã
từng gặp Đồ Lôi vài lần, mặc dù ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã lộ rõ
vè thèm muốn nhưng vì hắn vẫn chưa có hành động nào khác thường nên
cô cũng coi như bình yên vô sự. Tuy nhiên, cố hết sức để không phải đi gặp
hắn vẫn là giải pháp an toàn nhất.
Nhìn thấy sắc mặt của cô, Đại Võ nhất thời buồn bã cúi gằm mặt xuống.
“Đội trưởng, cô lại muốn tôi đi à? Mỗi lần cô không đi, tôi đều bị Thống
lĩnh mắng cho một trận.”
Hứa Mộ Triều cười mà như không cười, nhìn anh ta, không nói một lời.
Đại Võ biết có nhiều lời cũng vô ích, đành ủ rũ cúi đầu, nghe lệnh rời đi.
Đại Võ vừa tiu nghỉu như mèo bị cắt tai đi khỏi, một giọng nói trầm thấp
bỗng nhiên truyền tới: “Tôi đói bụng rồi!” Hứa Mộ Triều nhìn cửa phòng
khách vẫn đóng chặt, thầm nghĩ anh chàng này cũng thẳng thắn thật đấy!
“Lát nữa tôi sẽ kêu người đưa cơm cho anh.” Cô cất cao giọng trả lời.
Trong phòng dành cho khách không còn tiếng động nào nữa.