Nhớ lại hồi tối qua suýt nữa đã cùng anh ta phát sinh quan hệ, Hứa Mộ
Triều tự nhủ nhất định phải nghĩ cách ức chế ham muốn của mình ngay lập
tức.
Gene của Quang ảnh thú thần bí chính là thứ quyết định dục vọng của cô.
Chuyện đã xảy ra cách đây một trăm năm lại giống như mới phát sinh
ngày hôm qua.
Ngày đó, Hứa Mộ Triều đã phản ứng hết sức nhanh nhẹn, cầm dao tấn
công thế lần này đến làn khác. Thế nhưng Quang ảnh thú thật sự quá nhanh,
lại quá mạnh, ở một không gian chật hẹp như vậy, cô chỉ có thể gây ra vài
vết thương nhỏ trên cánh của nó. Còn cô, sau vài lần bị nó đánh trúng, rốt
cuộc cũng không chịu đựng nổi mà nằm sõng soài.
Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn, bất lực khi chỉ biết nằm giữa
vũng máu lạnh băng trong khoang đông lạnh tối tăm đó, toàn thân không
chỗ nào là không có vết thương, đau đến nỗi cơ hồ muốn ngất đi.
Nhận thấy cô đã kiệt sức, Quang ảnh thú cũng không vội nuốt cô vào
bụng mà xem cô như một bữa tiệc ngon miệng, chậm rãi cắn xé làn da mềm
mại của cô. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà Quang ảnh thú vốn thông
mình là thế lại toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa ăn mà buông lỏng cảnh
giác.
Cơn đau cắt ra cắt thịt, chết đi sống lại khiến cho ý thức của Hứa Mộ
Triều dần tan rã. Nhưng sở dĩ Hứa Mộ Triều có thể sống sót ở thời đại
zombie hoành hành này, có thể giết chết một tên zombie cường tráng, nhanh
nhẹn hơn mình gấp mấy lần cũng chính là bởi vì tính tình cô ương ngạnh,
có lúc còn cứng đầu một cách khó hiểu.