cơn đau đớn, may mà cuối cùng cô cũng tránh được trận tập kích của quân
đoàn người máy.
Cô giận dữ xoay người lại nhìn, trong lòng không khỏi thầm chấn động.
Từ hướng lửa đạn bay tới, cách đó khoảng một kilômét nhưng cô vẫn có
thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người cao lớn, điển trai, vai vác súng cối
đang nhắm thẳng về phía cô. Trong màn đêm u ám là thế, cô vẫn nhìn thấy
rõ đôi tròng mắt xanh biếc, sâu thẳm quen thuộc, đang nhìn chằm chằm về
phía mình.
Hứa Mộ Triều nhất thời kinh hãi, xoay người, cố sống cố chết bay thật
nhanh. Cũng may anh ta không tấn công tiếp nữa. Cũng có lẽ cô đã vượt
khỏi tầm ngắm của anh ta.
Ước chùng đã bay được khoảng nửa giờ, doanh trại người máy đã lùi về
phía xa, mà bóng dáng cô ẩn sâu vào trong tầng mây, cũng không dễ bị
người máy và zombie dưới mặt đất phát hiện ra.
Cảm nhận từng làn mây mát rượi, xốp mềm chạm vào mặt, tâm trạng
Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Thật tốt quá, đã trốn thoát
rồi.
A Triệt! Cuối cùng e cũng có thể trở về bên cạnh A Triệt của em rồi!
“Ù ù ù…” Từ phía sau mơ hồ truyền đến tiếng động cơ. Hứa Mộ Triều
vô cùng sợ hãi, rút khẩu súng lục giắt bên hông ra, quan sát một hồi, cả cơ
thể đang bay lượn gần như khựng lại giữa không trung.
Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen giống như đại bàng đang giương
cánh giữa màn đêm, vượt trùng trùng ngàn mây truy đuổi, tựa hồ nhất định
phải bắt cho bằng được kẻ đào tẩu. Ngồi trên ghế lái chính là người đàn ông