mạch của anh ta, hơi thở đàn ông mang đậm mùi máu tanh không ngừng
vờn quanh chóp mũi cô, mãi không dứt.
Cô không xuống tay được. Một Hứa Mộ Triều “nhất tướng công thành
vạn cốt khô
[1]
”, một Hứa Mộ Triều bị anh ta hại đến suýt nữa rơi vào chỗ
chết, lại không thể xuống tay được.
[1] Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Có nghĩa là một vị tướng khi công phá, đánh chiếm vào
một thành trì thì sẽ dẫn đến cảnh cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Đây là câu cuối trong bài thơ
thất ngôn Kỷ Hợi tuế nhị thủ của Tào Tùng, đời Đường.(Theo Wikitionary)
Trong lòng cô vẫn luôn mong ngóng ngày anh ta thức tỉnh, hi vọng sẽ
được trông thấy kì tích xuất hiện.
Thế nhưng Hứa Mộ Triều còn chưa kịp thu tay về, bên tai đã vang lên
một tiếng gió sắc bén, thế giới của cô phút chốc bị đảo lộn. Bả vai và tứ chi
bị người đàn ông đó giữ chặt lại. Trên đỉnh đầu là một mảnh tối đen…
Vẻ dịu dàng kia vẫn chỉ là một biểu hiện của sự giả dối.
Chỉ có khuôn mặt thâm trầm của vua zombie là bất diệt. Không biết anh
ta tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm đằng đằng sát khí.
Mà lúc này, bàn tay anh ta cũng đang bóp chặt lấy cổ cô.
Đôi mắt sáng quắc của anh ta nhìn cô chằm chằm. “Tại sao lại không ra
tay?”
Cô tức đến nghẹt thở, còn cảm thấy vô cùng hối hận vì vừa rồi đã không
nhân cơ hội mà trừ khử anh ta. Thế nhưng cô cũng không hề tỏ ra yếu thế.
“Anh ra tay đi, chúng ta cùng nhau chết, cái đồ thần kinh nhà anh!”