khát lâu ngày, càng hút càng không nỡ buông ra. Anh ta chậm rãi ngước
mắt lên, đối diện với ánh mặt tuyệt vọng đáng thương của cô.
Mà cô cũng rõ ràng nhìn thấy, trong đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm kia,
vẻ đau đớn mơ hồ đang từ từ lan rộng.
Thế nhưng cô không thể xác định nổi vẻ đau xót ấy sâu đậm đến nhường
nào. Cô cảm nhận được hơi thở của mình càng lúc càng yếu ớt, cô biết,
mình sắp rơi vào cõi vĩnh hằng…
A Triệt…
Đế đô, dãy núi phía chân trời. Mặt trời không ngừng chiếu những tia
nắng chói chang xuống nhân gian, núi rừng xanh thẫm một màu, yên ắng
đến khác thường.
Quan Duy Lăng dưỡng thương đã sắp khỏi hẳn, ngồi trước giường
Nguyên soái với vẻ mặt nghiêm túc, buồn bã. Anh ta vừa nhận được tin tức,
hôm qua, một cao thủ trong đội quân tinh nhuệ của loài người đã lẻn vào
doanh trại quân địch, tìm được Hứa Mộ Triều trong một căn cứ. Thậm chí
cục tình báo còn nhận được tin Hứa Mộ Triều đã thoát khỏi doanh trại địch.
Thế nhưng đã một ngày một đêm trôi qua mà vẫn không có thêm bất cứ tin
tức nào. Ngay cả binh sĩ mai phục ở địa điểm ứng cứu cũng không thấy
bóng dáng của cô đâu. Nghĩ đến thủ đoạn cải tạo người thành nửa người
nửa máy của Minh Hoằng, cùng dáng vẻ khuất nhục của cô khi bị Minh
Hoằng ôm siết vào lòng, Quan Duy Lăng cảm thấy trái tim mình đau đớn
như bị ai đó bóp nghẹt.
Nếu như cô không chạy trốn được, bị bắt về… hậu quả thật không thể
tưởng tượng nổi.