Tạ Mẫn Hồng hít sâu một hơi, đi tới bên giá sách, lấy từ bên trong chiếc
két âm tường ra một lá thư, cẩn thận đưa cho Cố Triệt. “Nửa năm trước, cô
ấy vừa đi, tôi liền cất giữ nó giúp ngài.”
Cố Triệt gật đầu, mở bức thư ra, đôi hàng mi đen dài cụp xuống, trong
cặp mắt sáng trong như hai vì sao trên bầu trời ánh lên tia xao động.
Một lát sau, anh ngẩng đầu, gáp lá thư lại thật ngay ngắn, sau đó cầm
chặt trong tay.
“Nguyên soái… Hôm qua vừa nhận được tin, cô ấy đã trốn thoát khỏi
doanh trại của quân địch… Vậy nhưng, đến giờ vẫn chưa có tin tức nào
khác.” Tạ Mẫn Hồng cảm thấy báo cho Nguyên soái biết tin tức này còn
khó khăn hơn báo tin về thực trạng cuộc chiến đang khiến người ta phải nản
lòng kia.
Cố Triệt trầm mặc một lát, sau đó giật hết các ống truyền dịch ra, vững
vàng đứng lên.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua bầu trời xanh trong ở phía tây. Tạ
Mẫn Hồng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, lần đầu tiên trong mắt vị Nguyên
soái vốn lạnh lùng vô tình này ánh lên nhưng tia cảm xúc dịu dàng đến vậy.
“Mẫn Hồng, hai mươi lăm năm.” Giọng nói của Cố Triệt hạ xuống rất
thấp. “Đây là lần đầu tiên, ngoài mong muốn về quyền lực và thắng lợi, tôi
có một mong muốn khác, mà mong muốn ấy lại bị người khác tước đoạt
mất.”
Tạ Mẫn Hồng bỗng nhiên không rét mà run, anh ta kinh ngạc phát hiện
vẻ dịu dàng trong mắt Cố Triệt đã nhanh chóng biến mất không còn chút
dấu vết, thay vào đó là vẻ lo lắng và sát khí như thể có một tầng mây đen