Trên khuôn mặt u ám vô hồn, đôi mắt vốn sắc bén, ngang ngạnh giờ chỉ còn
lại nỗ tuyệt vọng, bất lực.
Thân thể cường tráng của gã đàn ông tóc đen kia đang phủ phục trên
người cô, khi Minh Hoằng xông vào, có thể nhìn thấy trên khóe miệng gã
dính đầy máu tươi. Mà ở xô pha phía đối diện, Huggins đang thản nhiên
ngồi xem như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, còn có vẻ khoái trá khi
được nhìn tận mắt quá trình tử vong của cô. Lúc nhìn thấy sắc mặt của
Minh Hoằng, bộ xương trắng mới khẽ lay động, dường như có chút căng
thẳng.
Hình ảnh này kích thích thị giác của Minh Hoằng đến cực điểm. Hắn
cảm thấy vô cùng tức giận, gần như là chưa bao giờ tức giận đến vậy. Trước
đây, khi Hứa Mộ Triều phản bội hắn, chạy trốn khỏi đảo Tây Vu, hắn cũng
không tức giận đến thế.
Minh Hoằng liếc nhìn ba người trong phòng, sau đó nhanh như chớp phi
tới trước mặt Huggins, cánh tay sắt thép cứng rắn vươn ra chuẩn xác bóp
chặt lấy cổ hắn.
“Minh Hoằng, anh cứ buông tay ra đã, có gì từ từ nói! Vua zombie!”
Thẩm Mặc Sơ nghe thấy Huggins la lên thì cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
Anh ta nhỏm dậy, buông Hứa Mộ Triều ra, chậm rãi đứng lên, xoay người
lại.
Minh Hoằng dễ dàng nhấc bổng cả người Huggins lên khỏi mặt đất. “Ai
cho phép các ngươi động tới Hứa Mộ Triều? Hút máu của cô ấy ư? Thật
kinh tởm!”
Huggins nóng nảy nói: “Hôm trước cô ta chạy trốn, chính Thẩm Mặc Sơ
đã đi bắt cô ta về cho anh. Cô ta phản bội anh nên chúng tôi mới dạy cho cô