Hứa Mộ Triều nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trắng như tuyết, nhìn
căn phòng được trang trí hết sức tinh xảo, trong lòng buốt giá từng cơn.
Cô không biết mình đã bị hút mất bao nhiêu máu. Có lẽ là một phần
năm, hoặc cũng có thể là một phần tư lượng máu trong cơ thể. Dưới sự
chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ người máy, sức khỏe của cô qua một ngày
một đêm đã khôi phục lại ít nhiều.
Vì vậy, Minh Hoằng cho các bác sĩ lui ra, đóng cửa lại.
“Minh Hoằng tôi không thể thưởng phạt bất phân minh. Tôi cho em hai
sự lựa chọn.” Minh Hoằng bước tới bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
“Một là chịu cải tạo làm người máy, hai là cùng tôi làm chuyện đó.”
Hứa Mộ Triều nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt chợt hiện lên vẻ buồn
cười. “Tôi có thể lựa chọn điều thứ ba, là chết được không?”
Minh Hoằng lắc đầu. “Không thể. Người tôi yêu sao có thể chết được
chứ?” Hắn cảm thấy nụ cười xa cách trên mặt cô lúc này rất không thích
hợp. Cô nên cười hì hì mờ ám, luôn miệng nói mấy điều vớ vẩn mới phải.
Hắn cũng không ép cô, chỉ đứng lên, cởi áo khoác ra, vứt xuống đất rồi
cởi từng chiếc cúc áo, để lộ vòm ngực rộng lớn mà vững chãi như loài
người.
Minh Hoằng nhìn thấy vẻ khuất nhục quyết tuyệt hiện lên trên mặt cô thì
nói:
“Tôi thay em lựa chọn, điều thứ hai.” Hắn nói rồi vươn tay ra, xé toang
chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô.