đánh quân đoàn thứ tư, thì chẳng lẽ tôi cũng không thể tiêu diệt nổi quân
chủ lực của hắn hay sao?”
“Thế nhưng…” Tuy những chiến dịch lấy ít địch nhiều làm chủ đạo của
Nguyên soái nhiều không kể siết, vậy nhưng Tư lệnh Thôi vẫn không dám
mạo hiểm. “Ngài nói không sai, thế nhưng để ngài đích thân lao vào chốn
nguy hiểm, chỉ sợ ngộ nhỡ…”
Cố Triệt lắc đầu. “Đã điều tra rõ rồi, tôi đã quyết tâm đích thân dẫn binh
cứu Hứa Mộ Triều về.”
“Chi bằng để thuộc hạ đi được không?” Tư lệnh Thôi nói. “Hứa Mộ
Triều đã bị bắt đi nhiều ngày, tuy ngài đích thân đi cứu cô ấy sẽ khiến mười
lăn vạn thú binh cảm động đến rơi nước mắt, thế nhưng dù gì ngài cũng
không thể dấn thân vào nguy hiểm được…”
Ông ta chưa nói dứt lời đã bị Cố Triệt lạnh lùng cắt ngang: “Tôi không
quan tâm đến việc mười lăm vạn thú binh đó có cảm kích hay không.”
Tư lệnh Thôi nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của Nguyên soái, đột nhiên nhớ tới
trong lúc Nguyên soái hôn mê, Hứa Mộ Triều cũng có những hành vi quyết
liệt để bảo vệ anh. Tư lệnh Thôi bỗng nhiên hiểu ra, ông ta có vô số lí do để
khuyên can Nguyên soái khong thể bất chấp nguy hiểm, nhưng lại không có
bất cứ lí do nào để can ngăn người đàn ông trước mặt đích thân đi cứu
người mà mình dành trọn niềm tin yêu trong đời.
Chương 71: Cô độc suốt quãng đời còn lại