Đang mừng thầm trong bụng, Hứa Mộ Triều bỗng nhiên cảm nhận được
ánh mắt suy tư của một người. Cô lườm anh ta một cái rồi quay đầu đi,
không thèm để ý tới. Hơi đâu quan tâm tới ánh mắt suy tư đó làm gì? Cô
sớm đã không còn chút kiên nhẫn nào đối với cái tên Thẩm Mặc Sơ máu
lạnh này rồi.
Mà vua zombie bị cô lườm thì tựa hồ không có phản ứng gì, lại tiếp tục
bàn bạc cách phối hợp tác chiến với Minh Hoằng và Huggins.
Hứa Mộ Triều ngả người về phía sau, chiếc ghế tựa mà Minh Hoằng đã
đặc biệt bảo người mang đến cho cô thực sự rất thoải mái. Cô nheo mắt lại,
lặng lẽ quan sát ba tên động vật giống đực đang ngồi kia.
Đúng vậy, nói trắng ra là động vật giống đực chứ chẳng phải đàn ông.
Một người máy, một zombie và một tên người ngoài hành tinh. Hứa Mộ
Triều chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại ngồi cùng một chỗ với đám thủ
lĩnh quân địch, không phải với thân phận của một tù binh là mà lại là… nữ
quyến
[1]
.
[1] Người nhà.
Minh Hoằng tựa hồ không hề để ý đến việc toàn bộ kế hoạch tác chiến
của bọn họ đều sẽ bị cô nắm rõ như lòng bàn tay, điều này không khiến cô
thầm mừng rỡ, trái lại cô càng cảm thấy lo lắng vạn phần. Như vậy có nghĩa
là Minh Hoằng đang rất tự tin, rằng cả đời này cô cũng đừng mong thoát
được khỏi bàn tay của hắn.
Mặc dù thời gian trước, vì cô mà Minh Hoằng và Huggins đã xảy ra mâu
thuẫn, thế nhưng hai người bọn họ trước sau vẫn là đồng minh, chỉ cần chia
rõ ranh giới, nước sống không phạm nước giếng thì sẽ chẳng chỉ vì một
người phụ nữ mà làm mất đi hòa khí đôi bên.