Bảo tôi phải tin tưởng anh như thế nào đây? Sau khi anh cướp đoạt cơ
thể tôi như loài dã thú, sau khi anh không chút lưu tình cắt đứt cơ hội trốn
chạy duy nhất của tôi, sau khi anh gần như đã hút cạn máu tôi!
Cũng vì anh mà Cố Triệt suýt chết, phải chìm sâu trong cơn hôn mê suốt
tám tháng trời. Mà tôi, đời này kiếp này, có lẽ sẽ không thể gặp lại anh ấy
nữa.
Vậy mà Thẩm Mặc Sơ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tĩnh lặng mà đau
thương, anh ta chậm rãi tiến tới gần, ép cô phải lùi đến góc tường.
“Cố Triệt ở quân đoàn thứ tư phải không? Cái gọi là đánh lén Bàng Sa
chẳng qua là anh kết hợp với loài người diễn một vở kịch mà thôi, có lẽ
quân đoàn loài người cũng cảm thấy kì quái, rằng tại sao quân zombie cũng
thùng rỗng kêu to giống như bọn họ. Ba viên đại tướng của Huggins từng là
cấp dưới rất mực trung thành với anh cũng đã bị anh chính tay giết chết.
Sau ngày uống máu của em, anh đã bắt đầu khôi phục nhân tính. Lúc ấy,
anh mới ý thức được bản thân mình đang làm gì.”
Hứa Mộ Triều hoang mang nhìn anh ta. Thật thế ư? Vua zombie chìm
sâu trong bóng tối đã thực sự thức tỉnh, khôi phục nhân tính rồi ư? Nhưng
đúng là trong vòng hơn một trăm năm qua, cô là người duy nhất thoát khỏi
hệ gene của người cận tinh.
Nhưng liệu đây có phải là cái bẫy của bọn chúng, nhằm dẫn dụ cô, dẫn
dụ Cố Triệt?
Song, lời nói kế tiếp của Thẩm Mặc Sơ lại khiến Hứa Mộ Triều bật khóc,
hoàn toàn tin lời anh ta nói.