Hứa Mộ Triều cố đè nén niềm hân hoan trong lòng: “Anh có tin tức gì về
anh ấy ư?
Thẩm Mặc Sơ gật đầu: “Anh vẫn luôn lưu ý đến đội quân thứ tư. Đội ngũ
của bọn họ nhìn thì giống như bất động, thế nhưng hôm qua, ở sâu trong khi
vực phía tây đã thấy xuất hiện dấu vết của loài người. Anh đã phong tỏa tin
tức này, đến Minh Hoằng cũng chưa biết đâu.”
“Bọn họ tới rồi sao?”
“Đúng vậy, ít nhất cũng có tới năm trăm người đã rải rác lẻn vào. Nhưng
muốn tìm được nơi này, e là phải mấy thêm dăm bữa nửa tháng.” Thẩm
Mặc Sơ nói. “Chuyện ở Bàng Sa không lừa được Minh Hoằng lâu nữa đâu.
Chúng ta không thể đợi bọn họ tự tìm đến được, phải mau chóng rời khỏi
đây càng sớm càng tốt.”
Tám giờ tối ngày hôm sau.
Đứng trước cửa gian phòng Thẩm Mặc Sơ tỉ mỉ chuẩn bị cho, Huggins tỏ
ra vô cùng hài lòng.
Gian phòng rõ ràng được bày trí vô cùng tinh xảo, đèn thủy tinh hoa lệ,
rèm cửa sổ dày dặn, in hoa văn sặc sỡ, đồ nội thất kiểu cổ… không có chỗ
nào không khớp với sở thích của Huggins.
Mười tên zombie dũng mãnh đã khôi phục tính người bị trói chặt tay
chân, trần như nhộng, quỳ trên mặt đất. Đại đa số bọn họ đều cho rằng
Huggins đã bị chết cháy, cho nên khi nhìn thấy Huggins đứng trước mặt,
bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Sơ, trên khuôn mặt
ngập tràn nỗi nghi hoặc. Ngày hôm qua, vừa nhận được lệnh của Thẩm Mặc