“Khinh bỉ ư?” Thẩm Mặc Sơ lắc đầu. “Anh không nghĩ như vậy. Chủng
tộc zombie cho tới tận bây giờ vẫn luôn khiến loài người kinh sợ.”
“…” Được rồi, quả nhiên là có sự khác biệt về suy nghĩ và năng lực. Nếu
năm đó Hứa Mộ Triều to gan hơn một chút, may mắn hơn một chút thì chưa
biết chừng thú tộc đã trở thành đồng minh của loài người chứ không phải
hoàn toàn quy thuận như bây giờ. Chẳng qua là năm đó, trong lúc đàm
phán, đối với nền độc lập tự cường của thú tộc, người nào đó đã không một
chút nhân nhượng, lại còn muốn cô phải lấy thân thể của mình ra để cầm
cố. Thế mà chỉ vì tạm thời được tiếp quản quyền chỉ huy ba mươi vạn quân
zombie thôi, cái gã đó lại có thể dễ dàng cùng Thẩm Mặc Sơ kí kết hiệp
định đồng minh như thế… Thật bất công biết nhường nào!
Mà nếu như anh biết chuyện Thẩm Mặc Sơ đã làm với cô thì sẽ có phản
ứng như thế nào nhỉ? Hứa Mộ Triều cảm thấy hơi lo lắng. Thực ra cũng
không phải là cô không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ là cô
không hiểu tại sao thái độ của anh đối với Thẩm Mặc Sơ vẫn bình thường
như thế? Còn để anh ta ở lại phủ nguyên soái để trị thương nữa?
Thấy Hứa Mộ Triều thất thần, Thẩm Mặc Sơ liền cười, hỏi: “Em đang
nghĩ đến Cố Triệt hả?”
Hứa Mộ Triều lập tức đỏ bừng cả mặt, không đáp lời.
Thẩm Mặc Sơ nhìn gương mặt cô ửng hồng dưới ánh nắng ấm áp, nhất
thời cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy thời gian dường như đã
ngừng trôi. Sau một thời gian sống chết có nhau, người có thể bảo vệ được
cô vẫn không phải là anh ta.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn về bầu trời phía tây, nơi đó là lãnh địa của
zombie, lãnh địa của anh ta. Từ vùng đất của loài người nhìn về, nơi đó như
bao phủ bởi một màu xanh trong bạt ngàn, yên bình mà tốt đẹp.