Thẩm Mặc Sơ cảm thấy vô cùng hối hận, bởi anh ta đã không thể chết vì
cô.
“Mấy ngày nữa, anh sẽ trở về lãnh thổ zombie của mình.” Anh ta nhìn cô
chăm chú. “Em chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!”
Hứa Mộ Triều gật đầu. “Ừm, đây là lần đầu tiên Nguyên soái của loài
người và vua zombie liên thủ đấy nhỉ? Đúng là khiến người ta phải mỏi mắt
chờ đợi mà!”
“Hắn đã buông tha cho chúng ta.” Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nói.
“Đúng vậy. Đời người quả là một ván cờ kì lạ.” Hứa Mộ Triều nói. “Một
người máy vốn lạnh lùng, tàn nhẫn, thế mà lại có lúc mềm lòng. Mà loài
người và chúng ta cũng không thể đuổi giết hắn đến cùng.”
Nếu đối tượng khiến hắn mềm lòng là em, vậy thì có gì là kì quái đâu.
Thẩm Mặc Sơ nghĩ vậy, sau đó anh ta nhướng mày nhìn cô, nói: “Khi nào
thì em trở lại tiền tuyến?”
Hứa Mộ Triều để lộ vẻ ngượng ngùng hiếm có. “À, chắc là… cũng sớm
thôi.”
Thực ra ngày hôm qua, cô đã nhờ người hầu cận do Cố Triệt phái tới nói
lại với anh rằng thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục, muốn được ra
tiền tuyến để giúp anh một tay. Kết quả là sáng nay, cô nhận được một cuộc
gọi video ở tiền tuyến truyền về, trên màn hình là gương mặt lạnh lùng đang
khẽ nhíu mày của anh. “Ba ngày sau.”
“Hả?”