Chỉ là vào cái ngày đầu tiên gặp gỡ đó, ấn tượng của anh về cô là một
người phụ nữ có vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn khác với những lời đồn đại bên
ngoài rằng cô là một kẻ khôn khéo, ưa lừa lọc. Hôm ấy, cô đầu óc mờ mịt
nhào vào lòng anh, vừa vui mừng vừa buồn khổ, gọi anh là “A Lệ”, trong
đôi mắt sáng rực, lấp lánh ánh nước ngợp đầy vẻ dịu dàng khiến người ta
phải rung động.
Một cảm giác thật mềm mại.
Khi cô tựa trên đùi anh, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại trên cơ
thể mảnh mai của cô. Vòng eo thon nhỏ, làn da láng mịn, bầu ngực căng
tròn, gần đến mức chỉ cần khẽ đưa tay ra là có thể chạm tới.
Có lẽ là vì nể mặt Cố Lệ, anh tự nhủ, cho nên anh đã không đẩy cô ra.
Thế nhưng anh sẽ không nhàm chán đến mức cứ mãi đóng vai một người
đã chết. Bởi vì cô không thuộc típ người tuân thủ theo nguyên tác “nguyện
trung thành đến chết”, nên phương pháp để moi được bất cứ thông tin nào
từ miệng cô cũng rất đơn giản. Tạ Mẫn Hồng có hàng trăm hàng nghìn
phương pháp, đối với cô chỉ cần vừa dụ dỗ vừa đe dọa, mọi thông tin tình
báo cần có đều được cô khai sạch.
Anh không phủ nhận việc cô nhận lầm mình là Cố Lệ, chỉ vì không
muốn chính miệng mình nói ra cái tin Cố Lệ đã chết. Lại càng không muốn
nhìn thấy bộ dạng của cô khi nghe thấy tin tức này.
Hẳn là cô sẽ rất đau lòng? Anh có thể tưởng tượng được cảm giác của cô
lúc ấy.
Chỉ là anh thực sự không ngờ, rõ ràng là cô đã phát giác ra điểm đáng
nghi đối với thân phận của anh, thế nhưng vẫn không màng đến nguy hiểm