trở nên dồn dập hơn tất thảy.
Thông minh, thanh tú, kiên cường, giảo hoạt, dịu dàng, trung nghĩa và
giàu tình cảm.
Trước kia anh không biết, trên người một người con gái lại có thể đồng
thời có nhiều đặc tính đến như vậy. Anh không biết, có phải những đặc tính
đó cũng có ở rất nhiều người con gái khác hay không, nhưng bất kể thế nào,
cô cũng là người đầu tiên mà anh gặp được. Mà anh lại không đủ nhẫn nại
để quen biết với nhiều người phụ nữ, xem họ có giống cô hay không.
Đáng lẽ cô phải tỏ ra tức giận mới đúng. Với tính cách của cô, nếu biết
thân phận của anh ngay từ lúc đầu, chắc hẳn cô đã ba hoa nịnh nót, việc gì
cũng dám làm rồi? Vậy mà cô lại chỉ lạnh nhạt, nghiêm túc và cẩn thận coi
anh là cấp trên, không một lời thắc mắc. Bên cạnh đó, cô cũng rất thờ ơ đối
với ý tốt cho cô nghỉ ngơi trong vòng ba ngày của anh. Quả là rất khí phách,
không mặt dày mặt dạn giống như lời đồn.
Không những thế, cô còn không sợ trời không sợ đất, kích động đả
thương những tên sĩ quan loài người dám hành hạ thú binh đến chết, hơn
nữa còn cố tình làm lớn chuyện trước mặt anh. Cô không biết là, khi ném
tập tài liệu chứng thực thú tộc có được hưởng trọn vẹn nhân quyền hay
không đến trước mặt cô, trong lòng anh rốt cuộc cũng dâng trào một cảm
giác đắc ý và ung dung hiếm thấy.
Quả nhiên sau khi xem xong tập tài liệu ấy, sắc mặt cô đã lập tức thay
đổi.
Chỉ là… phương thức cảm kích mà anh mong muốn đã không xảy ra.
Cô không hề tỏ vẻ ngưỡng mộ hay dịu dàng biết ơn anh, thay vào đó là
vẻ mặt đắc ý như thể cô đã đoán trước được kết quả này.