Vì chuyện để thú tộc có thể bình đẳng với loài người mà Cố Triệt đã tốn
không biết bao nhiêu tâm tư, vậy mà cô không hề tỏ ra biết ơn, còn làm
phách trước mặt anh, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, lên tiếng
nhắc nhở cô bằng một thái độ lạnh như băng, rằng tính mạng của cô từ nay
về sau sẽ thuộc về anh.
Sau đó, cô đã tỏ vẻ lúng túng. Anh rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng này
của cô.
Tiếp đó là những ngày đêm sống chung trong doanh trại. Cô ở bên anh,
rất gần. Anh giữ cô lại bên người để đảm nhiệm việc bưng trà rót nước,
chỉnh lí văn kiện. Nhìn thấy cô bề ngoài thì tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời,
nhưng thỉnh thoảng lại lộ vẻ mặt tức tối đến phát điên, anh càng cảm thấy
hả hê, sung sướng.
Đối với anh mà nói, công việc chỉ huy quân sự vốn quen thuộc, nhàm
chán lúc này đột nhiên trở nên linh động một cách thú vị và kì lạ.
Mà các chuyên gia trong Viện nghiên cứu Sinh học bấy giờ cũng báo cho
anh biết, họ rốt cuộc đã tìm ra được một chút manh mối về hệ gene bán thú
trong cơ thể cô. Sau khi xem xong bản báo cáo các chuyên gia đưa tới và
bản ghi chép chi tiết về thí nghiệm khoa học kì quái của tên giáo sư họ Tiết
đã bán mạng cho Cố thị một trăm năm trước, anh cảm thấy việc điều tra
nguồn gốc của cô không còn quan trọng nữa, coi như anh chưa từng biết tới
những bản báo cáo thí nghiệm này, cũng không hé răng nửa lời về chuyện
này trước mặt cô.
Anh biết cô rất tài giỏi. Làm việc lặt vặt đã lâu, mặc dù không thấy cô
oán thán nửa lời nhưng mỗi khi nghe nhắc đến việc quân ở tiền tuyến, hai
mắt cô lại sáng ngời. Trận chiến ở Khang Đô rõ ràng là một trận chiến ác