Khoảng thời gian hôn mê đó là khoảng thời gian mà Cố Nguyên soái
chưa bao giờ trải qua. Ý thức mơ hồ dần dần thanh tỉnh lại, nhưng cơ thể lại
không chịu nghe lời điều khiển của trí óc, hai mắt anh… không thể mở ra.
Thế nên, anh không thể nhìn thấy gương mặt đau buồn của cô, cũng
không nhìn thấy dáng vẻ xót xa ấy.
Chỉ có thể nghe thấy những lời nói dịu dàng, vang vọng bên tai.
Cô khẽ ghé sát vào tai anh, hỏi: “A Triệt, khi nào thì anh mới tỉnh lại
đây?”
Cô nói: “A Triệt, hôm nay em lại giết người.”
Cô nói: “A Triệt, em phải ra tiền tuyến rồi, em để lại cho anh một bức
thư, đặt ngay dưới gối của anh đó.”
Cô nói: “A Triệt, tay em đã dính đầy máu tươi, khắp người đầy bụi đất.
Đại lục đã thực sự chìm vào giấc ngủ say, tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại?”
Anh không thể mở miệng để nói với cô, xin cô đừng đi. Từ lâu anh đã tự
nói với mình rằng không được để cô dấn thân vào chốn nguy hiểm nữa.
Anh không ngừng cố gắng, rốt cuộc cũng nhúc nhích được một ngón tay,
thế nhưng bên tai chỉ truyền đến giọng nói vui mừng của Quan Duy Lăng:
“Ngón tay của Nguyên soái cử động rồi! Cử động rồi!”
Không hề có giọng nói của cô.
Nguồn ebook: