tục buổi họp dang dở qua hệ thống truyền hình tinh thể lỏng. Hắn không
hiểu tại sao đột nhiên mình lại muốn làm thế, chẳng qua khi ôm cô gái bán
thú này trong lòng, hắn có một cảm giác hết sức thỏa mãn.
Ngày đó, hắn cũng không thèm để ý đến sự chống cự của cô, cứ thế ôm
thẳng cô vào bồn tắm. Cơ thể của cô quả thực vô cùng hoàn mĩ. Hắn không
khỏi cảm thấy kì quái, rõ ràng hắn đã từng tạo ra một người máy nữ có dáng
vóc và số đo ba vòng còn cân đối hơn cô nhiều, thế nhưng hắn lại chỉ có thể
dùng từ “hoàn mĩ” này đối với một mình cô.
Hắn yêu chiều cô như vậy, thế nhưng cô vẫn có ý trốn chạy. Không biết
cô và Thẩm Mặc Sơ đã diễn vở kịch “lạt mềm buộc chặt” gì mà đã được
một tên zombie thả đi rồi, cô lại bị Thẩm Mặc Sơ bắt về.
Minh Hoằng từ sớm đã đoán được ý muốn chạy trốn của cô, cũng thừa
biết nếu như không có ai giúp đỡ thì dù cô có trăm phương nghìn kế cũng
chẳng thể nào trốn thoát được. Ngồi trên máy bay trở về, nghĩ đến việc phải
trừng phạt cô thế nào, hắn đột nhiên lại có cảm giác vui vẻ lạ thường.
Chỉ là, khi nhìn thấy cô nằm trên xô pha, quần áo hắn tỉ mỉ lựa chọn mặc
trên người cô đã bị xé tan tành, trong khi đó, vua zombie lại đang ghé sát
vào người cô, hút từng ngụm máu tươi; mà đôi mắt xinh đẹp của cô nheo
lại, mơ mơ màng màng tựa hồ có thể chết bất cứ lúc nào… hắn bỗng có
cảm giác không thể chịu nổi. Nơi lồng ngực hắn dâng lên một cơn đau nhói.
Hắn không ngại uy hiếp Huggins, không ngại đối địch với Thẩm Mặc
Sơ. Hắn cẩn trọng ôm cô vào lòng, xoay bước quay về phòng ngủ. Hắn có
thể dung túng cho hành vi chạy trốn của cô, nhưng hắn sao có thể chịu được
việc có người sẵn sàng hút máu cô đến chết!
Cô rõ ràng là người của hắn, thuộc về quyền sở hữu của hắn! Tựa hồ
ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, ý niệm này đã khắc sâu vào trong trí