Có thể quấy rầy hai người lúc này chỉ có thể là tình hình quân sự đang
cực kì khẩn cấp. Kantor còn chưa quay lại, lẽ nào quân địch đã tiến công
xâm lược rồi?
Cửa phòng vừa mở ra, Quan Duy Lăng và người hầu đã bước nhanh vào.
“Nguyên soái, vừa nhận được tin tức!” Sắc mặt Quan Duy Lăng nghiêm
trọng một cách kì quái. “Thành phố Bàng Sa… đã bị nước lũ nhấn chìm.”
“Lũ lụt ư?” Hứa Mộ Triều hết sức kinh ngạc. Thành phố Bàng Sa là vùng
đồng bằng, trong vòng mây trăm kilômét xung quanh không hề có sông hồ,
biển cả gì, lấy đâu ra lũ lụt?
Quan Duy Lăng gật đầu. “Lũ lụt... như thể xuất hiện từ một lỗ hổng
không khí vậy.”
©STENT:
Trong lòng Hứa Mộ Triều lập tức chấn động, không thể nào…
Cố Triệt không hề tỏ vẻ hoảng loạn, anh chỉ hơi trầm tư, sau đó hỏi:
“Xung quanh Bàng Sa có bao nhiêu binh lực?”
Quan Duy Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Binh lực thủ thành là ba
nghìn, nhưng sau trận lũ, mọi người cơ bản không còn hơi sức nghĩ đến
việc chiến đấu nữa. Các vùng lân cận thì có nhiều binh lực, tuy nhiên, cần
mất đến một ngày để di chuyển.”
Cố Triệt lắc đầu. “Như thế thì quá chậm.” Giọng anh vô cùng lạnh lùng.
“Cậu đi sắp xếp một chút, trong vòng một giờ đồng hồ phải điều được hai
vạn binh lực đến Bàng Sa. Sau khi nước rút, lập tức chuẩn bị chiến đấu.”