Hai người mặc hai bộ đồ đen giống nhau, Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng đứng
sau lưng Hứa Mộ Triều, nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, bất giác nắm chặt
hai tay.
Anh ta nhớ lại những lời đối thoại với Cố Triệt đêm hôm qua.
Thẩm Mặc Sơ gần như thức trắng cả đêm, nghe thấy tiếng động ngoài
cửa, sau đó một vị khách không mời mà đến bước vào phòng. Anh ta không
hề cảm thấy bất ngờ khi người đó chính là Cố Triệt.
“Hai người cùng đi đi.” Cố Triệt nói với anh ta bằng thái độ thản nhiên.
Thẩm Mặc Sơ gật đầu, nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”
Cố Triệt chậm rãi nói: “Đừng để cô ấy bị thương.”
Thẩm Mặc Sơ đột nhiên cảm thấy lòng mình đắng chát. Ngay đến một vị
vua loài người nổi tiếng lạnh lùng băng giá như Cố Triệt mà cũng vì người
mình yêu, nửa đêm nửa hôm không màng tới danh dự tới cậy nhờ tình địch.
“Anh yên tâm, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn lúc đó tôi đã không
còn trên cõi đời này nữa.” Thẩm Mặc Sơ đã trả lời như vậy. “Tôi hứa hẹn
như vậy không phải là vì anh.”
Mà bởi vì, tôi còn nợ cô ấy rất nhiều và cũng yêu cô ấy rất nhiều.
“Vua zombie điện hạ.” Kantor kinh ngạc hô lên. “Ngài nhìn Chiến thần
điện hạ với ánh mắt thâm tình thật đấy, còn sâu sắc hơn cả thơ ca nữa kia.”
Hứa Mộ Triều và Thẩm Mặc Sơ nghe thấy vậy thì đều im lặng, không
biết phải mở miệng thế nào. Một lát sau, Thẩm Mặc Sơ nở một nụ cười