trên người Hứa Mộ Triều trong giây lát, cuối cùng quay sang Thẩm Mặc
Sơ.
“Tư lệnh Thẩm, tôi có việc muốn bàn bạc với anh.”
Mọi người ngồi xuống bàn họp, người hầu mang trà bánh lên. Ai nấy đều
đưa ra các ý tưởng đối phó với quân Tanai nhưng không có cách nào mang
tính khả thi. Còn Hứa Mộ Triều, nãy giờ cô vẫn nhìn về phía cửa phòng
đóng kín kia, cảm thấy hết sức nghi hoặc.
Hai người đó rốt cuộc đang bàn bạc cái gì?
Một giờ sau, cánh cửa phòng mở ra, vua zombie cao to vạm vỡ và
Nguyên soái điển trai, trầm tĩnh người trước người sau bước ra.
“Các vị.” Cố Triệt nói. “Tôi đã cùng Tư lệnh Thẩm bàn định xong kế
hoạch tác chiến.”
Mọi người nhất thời biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Triệt.
“Lần trước là tốc chiến tốc thắng.” Cố Triệt nói. “Lần này, chúng ta thực
hiện chiến dịch ôm cây đợi thỏ.”
Thẩm Mặc Sơ gật đầu, nhìn về phía Hứa Mộ Triều. “Em gái, lần này cần
nhờ tới sự trợ giúp của em và trái tim của Minh Hoằng rồi.”
Cố Triệt tóm tắt sơ lược những ý chính trong kế hoạch, Thẩm Mặc Sơ là
người bổ sung và giải đáp những thắc mắc của các vị tướng lĩnh. Vừa nghe
thấy kế hoạch này, mọi người liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vậy
nhưng lại cũng không thể không thừa nhận rằng cách này rất hay. Chỉ cần
quân Tanai mắc bẫy là quân ta không cần tốn một mạng người nào cũng có
thể một tay tóm gọn bọn chúng làm con tin.