Thẩm Mặc Sơ nói: “Chúng ta đi cứu Quốc vương thôi.”
Một tiếng thở dài liền vang lên trong đầu hai người. “Quốc vương đã bị
sát hại rồi.”
Hứa Mộ Triều và Thẩm Mặc Sơ nhất thời chấn động. Lại nghe giọng nói
kia cất lên: “Tối hôm qua, Tiêu Khắc tới tìm Quốc vương, hắn ngỏ ý mong
Quốc vương tiếp tục tuyên bố lệnh tổng động viên, thế nhưng đã bị Quốc
vương từ chối. Sau đó… Quốc vương bất hạnh gặp tai họa. Tiêu Khắc liền
tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng Quốc vương đã bị loài người sát hại.”
Nếu như Quốc vương đã chết, vậy thì biện pháp cứu Quốc vương để
ngăn chặn cuộc tấn công loài người của Tiêu Khắc đã đi vào ngõ cụt.
Phải làm thế nào đây?
“Anh sẽ đi tìm và giết chết tên Tiêu Khắc đó.” Thẩm Mặc Sơ đột nhiên
lên tiếng.
“Quân lệnh đã được ban bố.” Trái tim của Minh Hoằng nói. “Mặc dù
người Tanai không muốn chiến tranh, thế nhưng ai nấy đều là những người
rất mực trung thành với dân tộc Tanai. Cho dù anh giết chết Tiêu Khắc thì
ba ngày nữa, đại quân vẫn sẽ xuất phát. Hơn nữa, Tiêu Khắc là người rất
mực cẩn thận, hắn có rất nhiều thế thân. Dù là vua zombie, muốn giết được
hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu.”
“Trái tim của Minh Hoằng, còn có cách nào giải quyết chuyện này nữa
không?” Hứa Mộ Triều hỏi.
Trái tim của Minh Hoằng trầm mặc giây lát rồi như chợt nhớ ra điều gì
đó, nói tiếp: “Thật ra Mộc Hoàng tử… Minh Hoằng điện hạ chỉ là một
người máy đáng thương mà thôi.”