ngoài bề mặt tinh thể trong suốt ấy có những vằn màu xanh sẫm đang
không ngừng chuyển động.
“Trái tim của Tanai.” Kantor cảm thán thốt lên, sau đó lập tức ngã quỵ
xuống.
“Không, đó là trái tim của Minh Hoằng.” Trong đầu Hứa Mộ Triều đột
nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Ngay cả Thẩm Mặc Sơ cũng ngẩn
người. Chỉ có Kantor là không hề phát hiện ra giọng nói ấy.
“Là ta, trái tim của Minh Hoằng, lợi dụng tinh thể năng lượng để sản
sinh ra sóng điện từ, nói chuyện với các người.” Giọng nói trầm thấp đó lại
vang lên lần nữa, Hứa Mộ Triều chăm chú lắng nghe, quả là rất giống với
giọng nói của Minh Hoằng.
“Trái tim của Minh Hoằng ư?” Cô khẽ buông tiếng thở dài.
“Đúng vậy!” Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên trong trí não, còn mang
theo cả ý cười.
“Minh Hoằng đâu?” Hứa Mộ Triều chấn động.
“Hắn đã bị Tiêu Khắc giết chết rồi.” Trái tim của Minh Hoằng bình tĩnh
nói. “Hắn chết rất thanh thản, bởi vì hắn yêu cô.”
Hứa Mộ Triều ngây người.
“Chiến thần điện hạ, cô đang nói chuyện với ai vậy?” Kantor hoảng hốt
hỏi.
Hứa Mộ Triều đáp: “Trái tim của Minh Hoằng.”