về từ thế giới loài người, hối lộ cho đám thị vệ đang đứng canh ngoài cửa,
xin phép cho bọn họ được vào tham quan ngự hoa viên trong hoàng cung.
Có điều, vừa mới bước vào hoàng cung được một lát, thị vệ của Tanai
liền bị mất dấu của ba người kia. Hắn tự vỗ vào đầu mình rồi không thể làm
gì khác hơn là quay về con đường cũ để tìm kiếm.
Lúc Kantor tràn đầy vẻ tự tin, cẩn trọng dẫn hai người Hứa Mộ Triều và
Thẩm Mặc Sơ tới cung điện đang giam giữ Quốc vương, lại phát hiện
không hề có thị vệ canh cửa. Hứa Mộ Triều hoài nghi, khẽ nói vào tai
Kantor: “Tốt nhất là ngươi đừng có giở trò bịp bợm.”
Kantor tỏ ra oan ức không thôi, cẩn thận dẫn hai người họ đi vào cung
điện yên lặng như tờ, lại phát hiện bên trong đó không hề có một bóng
người.
“Có mùi máu tươi.” Hứa Mộ Triều thầm thì.
Thẩm Mặc Sơ gật đầu.
Tuy Kantor không đủ thính để ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt này
nhưng vùng xung quanh chân mày của nó vẫn không kìm được cau lại.
“Mùi máu tươi… Quốc vương…”
Đúng lúc này, Hứa Mộ Triều liền kêu “a” một tiếng. Sau đó, cô lập tức
xoay người, đi sâu vào trong cung điện. Kantor liền vội vã đuổi theo. “Điện
hạ, đừng có đi lung tung.” Thẩm Mặc Sơ cũng đuổi theo, khẽ vỗ lên bả vai
cô. “Em làm sao vậy?”
Hứa Mộ Triều không đáp lời, cứ thế đi thẳng về phía gian phòng nằm ở
nơi sâu nhất trong cung điện. Nơi này thoạt nhìn có vẻ bình thường, vẫn lối