“Hỡi đồng bào Tanai, dòng máu đang chảy trong người tôi đây chính là
của Chiến thần Phong Thanh Dương. Có thể nói tôi là hiện thân của ngài.
Trong tay tôi lúc này cũng đang nắm giữ trái tim của Tanai. Vì vậy, tôi xin
mạn phép được nói với mọi người đôi điều.”
Khối tinh thể trước ngực Hứa Mộ Triều như thể nghe thấu lời kêu gọi
triệu hồi của cô, ánh sáng màu xanh nhạt tựa hồ chuyển động trong không
khí, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả bầu trời trên đỉnh đầu đội quân Tanai.
“Trái tim của Tanai!” Bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên. “Đó là trái tim
Tanai của Mộc Hoàng tử!”
“Các người đều đã bị lừa rồi!” Hứa Mộ Triều nói. “Đây không phải là
một cuộc chiến tự vệ, mà chính là chiến tranh xâm lược. Nhị Hoàng tử của
các người – Tiêu Khắc điện hạ đã giết chết Mộc Hoàng tử, Tam Hoàng tử
và giờ là phụ vương của hắn ta, không những thế, bây giờ hắn lại còn xúi
bẩy các người lao đầu vào chỗ chết!”
“Nói bậy!” Giọng nói của Tiêu Khắc truyền đến. Ngay sau đó, hàng loạt
phi thuyền mang theo đạn pháo từ trong đội ngũ bay lên trời, đối diện với
Hứa Mộ Triều từ phía xa. “Mọi người đừng nghe cô ta nói những lời nhảm
nhí!”
Hứa Mộ Triều vung tay lên, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một
hình ảnh ba chiều khổng lồ. Đó là đoạn băng Quốc vương ngỏ ý muốn đàm
phán với loài người do Kantor mang đến lần trước.
Chiếu xong những hình ảnh này, Hứa Mộ Triều quát lớn: “Nếu như Quốc
vương bị loài người sát hại thì làm sao có thể lưu lại những lời nhắn nhủ
như thế này chứ?”