Giết cha hãm hại anh em, lựa chọn cô độc một mình chỉ vì tham vọng
chinh phục vũ trụ, ngươi thực sự cảm thấy vui vẻ vì điều này sao?
Lí do chinh phục đại lục này nghe thì có vẻ rất vĩ đại, thế nhưng thực tế
lại ích kỉ vô cùng.
Tiêu Khắc nhìn sâu vào đôi mắt của Hứa Mộ Triều, hồi lâu sau, chỉ bình
thản cười cười, lắc đầu không nói.
“Cô chỉ là một ả đàn bà, sao có thể hiểu được lí tưởng của tôi.” Hắn đáp
trả một câu rồi lao thẳng vào lưỡi đao sắc bén trên tay gã vệ binh Tanai
đang đứng bên cạnh. Máu tươi từ động mạch cổ của Tiêu Khắc lập tức ào ra
như suối chảy. Hắn đã chết rồi mà đôi mắt vẫn trợn trừng, tựa như muốn nói
với bàn dân thiên hạ biết sự kiên trì và dứt khoát của hắn không bao giờ và
không có bất cứ người nào có thể thay đổi được.
Sẩm tối ngày hôm đó.
Khi Hứa Mộ Triều đứng trước cửa phòng ngủ của Cố Triệt, trong trái tim
cô ngợp đầy cảm xúc yên bình mà ấm áp chưa từng có.
Ban chiều, Thẩm Mặc Sơ quyết định ở lại hành tinh sunfua, cùng Tạ
Mẫn Hồng xử lí những việc còn lại. Mọi người giục cô mau chóng trở về
trái đất bảo với Nguyên soái tin thắng trận. Cô vừa mới trở về phủ họ Cố,
người hầu đã bước ra nghênh đón, anh ta tỏ ra rất u sầu kể lại rằng, đêm
trước khi mọi người hợp lực, Nguyên soái bị đánh thuốc mê đã tỉnh lại và
có vẻ hết sức tức giận.
Hứa Mộ Triều ngẫm nghĩ, cô dường như chưa từng được nhìn thấy vẻ
mặt tức giận của anh. Mà hình như cũng có một lần, chính là cái lần cô hiểu
lầm anh mang cô ra làm mồi nhử. Thế nhưng lần đó anh cũng chỉ bực bội,