giải thích qua loa với cô bằng một giọng điệu hung dữ sau đó quay đi,
không thèm quan tâm tới thương thế của cô nữa mà thôi.
Vậy còn lần này, người hầu nói anh rất tức giận, rốt cuộc là tức giận đến
đâu?
Cuộc quyết chiến ngày hôm nay, cô và mọi người đà rất cố gắng, giành
được thắng lợi lớn. Anh là thống lĩnh của loài người, sao có thể để anh ra
tiền tuyến mạo hiểm được? Nhất định anh sẻ hiểu cho tấm lòng của mọi
người thôi.
Thế nhưng… có phải là do cô xung phong đi làm gương cho binh sĩ lần
nửa nên anh mới tức giận như thế không?
Cô lặng lẽ đẩy cửa bước vào, vừa vào đến phòng ngủ liền nghe thấy
tiếng Cố Triệt khẽ quát: “Sao rồi? Thắng rồi hả?” Giọng nói có vẻ không
mấy thiện cảm.
Hứa Mộ Triều chậm rãi đi tới. “Anh đừng giận dỗi nữa mà. Sách lược
của cuộc chiến này là do anh và Thẩm Mặc Sơ cùng đặt ra, bọn em chỉ thi
hành thôi mà.”
Cố Triệt đang đứng trước cửa sổ, từ từ xoay người lại, khuôn mặt đẹp tựa
thiên thần lại có vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Trong đôi mắt đen láy, sâu
thẳm của anh không hề có chút hơi ấm nào.
“Anh đã nói rồi, anh không bao giờ cho phép em mạo hiểm một mình
nữa.” Anh nói gằn từng từ.
“Anh nhìn em này, không phải em đã bình an trở về, thậm chí còn rất
khỏe mạnh nữa hay sao?” Hứa Mộ Triều chạy về phía anh, định kéo tay anh
nhưng lại bị anh nghiêng người tránh né.