nhỏ, anh đã luôn cưng chiều, bảo vệ em, quãng thời gian đó em sống rất yên
ổn, hạnh phúc, thế nên, khi em trốn đi, trong tay không có một chút kĩ năng,
trong đầu cũng không có một chút kiến thức, cứ thế từng bước từng bước
ngã xuống, rồi ngã vào địa ngục lúc nào không hay.
Lúc tôi mới tòng quân, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Tôi dù gì cũng
xuất thân danh giá, tuy năng lực chiến đấu chỉ ở mức trung bình nhưng
cũng khá nhạy cảm và linh hoạt. Tôi làm một người lính bình thường, trong
vài chiến dịch cũng giết được ít nhất mười tên thú binh.
Có lẽ đó là ngày sung sướng nhất đời tôi. Các chiến hữu phải nhìn tôi –
một gã trai có vóc dáng gầy yếu, gương mặt nhỏ nhắn như con gái – với cặp
mắt khác xưa. Vì thế mà giữa lính tráng chúng tôi đã có một tình hữu nghị
vô cùng bền vững.
Song, trong một phút lơ là chủ quan, trên một trận chiến khốc liệt, tôi đã
bị thú tộc bắt làm tù binh. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, vì tôi không hề
sợ chết trên chiến trường. Chỉ là anh trai mà biết tin này, có lẽ sẽ rất đau
lòng? Có thể thú tộc bắt tôi làm con tin để tống tiền loài người mà thôi. Lúc
đó, có thể anh trai sẽ thất vọng về tôi lắm, vậy nhưng cũng không sao, sau
này tôi sẽ nỗ lực hơn, nhất định sẽ bắt sống được một tên người thú làm tù
binh, rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay.
Có điều, tôi thực sự không thể ngờ được rằng các chiến hữu đã bị thú tộc
giết sạch, chỉ còn sót lại một mình tôi. Đám thú binh nhanh nhẹn trói tôi lại,
rời xa chiến trường, đi cả một quãng đường dài, cuối cùng ném tôi xuống
trước mặt một người.
Khi chúng tháo tấm vải bịt mắt của tôi ra, trước mặt tôi liền xuất hiện đôi
mắt có vẻ vô cùng kinh ngạc của một gã thú đực.