không?
Ngài Tư lệnh, ngày Mười tám tháng Sáu, Tướng quân lại lần nữa tâm sự
với thuộc hạ về tình yêu của cô ấy đối với ngài. Thuộc hạ cũng cảm động
lây, Tướng quân tuổi còn trẻ, lại hăng hái chiến đấu, cô ấy sẵn sàng kết bạn
với những zombie như chúng tôi chỉ vì mang lòng ái mộ Tư lệnh. Ngài Tư
lệnh, xin đừng phụ lòng của Tướng quân. Cô ấy khác những người phụ nữ
bình thường khác, cô ấy là một cô gái tốt, hơn nữa còn có sức mạnh và mưu
trí hơn người. Có cô ấy hiệp trợ, ngài Tư lệnh muốn xưng bá đại lục cũng
không còn là việc quá khó.
Sau nhiều bức mật báo chẳng có chút tin tức đáng chú ý nào, vua zombie
cuối cùng cũng quyết định bỏ hẳn nhiệm vụ nằm vùng của anh chàng
zombie kia đi. Nhiệm vụ của cậu đến đây là kết thúc, chuyên tâm làm tốt
công việc của mình và trung thành với Tướng quân đi.
Khi nhìn thấy bức mật thư này, Tướng quân Mặc Quân cũng không tỏ ra
bất ngờ, chỉ thở dài, quay đầu nói với anh chàng zombie nằm vùng vừa mới
thú nhận thân phận và tuyên thệ trung thành kia: “Xem ra anh ấy thực sự
không thích tôi.”
Chỉ khi không thích mới có thể thờ ơ đến thế.
Anh chàng zombie nằm vùng kia nhìn sắc mặt Tướng quân có chút ảm
đạm thì buông tiếng thở dài, nói: “Sẽ thích, Tướng quân à. Sẽ có một ngày,
ngài Tư lệnh cảm nhận được tâm ý của cô thôi.”
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một năm. Trong mắt toàn
quân zombie, vị Tướng quân Mặc Quân thống lĩnh hơn ba vạn đại quân vẫn
là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần và lạnh lùng tuyệt đối. Có đến hai gã
tướng quân zombie theo đuổi cô nhưng đều bị cô nhẫn tâm từ chối. Nghe
đồn tâm tư của cô đã dồn hết cho ngài Tư lệnh, nhưng lại bị ngài Tư lệnh