Thẩm Mặc Sơ nhìn vẻ cố chấp trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của
Mặc Quân, trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ, chẳng lẽ một cô gái loài
người sẵn sàng lẻn vào lãnh địa của zombie, đối mặt với sự sống chết chỉ
bởi vì thích một người đàn ông zombie thôi sao? Mà một khi đã thích ai đó,
thực sự có thể dễ dàng đặt chữ “yêu” này bên cửa miệng như vậy sao?
Không. Anh ta thực sự không tin.
Mà thực ra, nói không tin cũng không đúng lắm, chính xác là anh ta
không hề quan tâm.
“Tôi sẽ phái người theo sát cô.” Ánh mắt vua zombie đột nhiên trở nên
sắc bén. “Mặc kệ cô có mục đích gì, chỉ cần làm tổn hại đến lợi ích của tộc
tôi, tôi sẽ giết không tha.”
Đáp lại lời anh ta là một nụ cười còn rạng rõ hơn cả cảnh xuân của một
Mạc Quân trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, giết người không gớm tay. “Yên
tâm đi, tôi cũng không nỡ làm vậy đâu.”
Sao tôi nỡ làm tổn thương tới người trong tộc anh được chứ, điều tôi sợ
nhất chính là làm anh đau lòng.
Cũng không biết Thẩm Mặc Sơ có hiểu được những lời cô nói hay không
mà anh ta chỉ hờ hững để cô rời đi.
Tòng quân đã hơn hai năm nay, kết quả của cuộc nói chuyện thân mật
duy nhất từ trước đến giờ với vua zombie lại khiến Mặc Quân cảm thấy có
chút buồn khổ. Trời sinh cô tính tình kiêu ngạo, thích làm theo ý mình, cũng
không cần bất cứ ai ưu ái hay ái mộ. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân lập
được nhiều chiến công, tài mạo song toàn, khi đứng trước mặt vua zombie,