Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng khi vua zombie cất lời chất
vấn. Mặc Quân ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ động lòng người. “Tư
lệnh, ngài đang nói gì vậy, Mặc Quân nghe không hiểu?”
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt tươi tắn của cô đã khiến trái tim vua
zombie đập lỗi nhịp. Thế nhưng anh ta hiểu rõ, sự ngẩn ngơ trong khoảnh
khắc đó không phải vì vẻ đẹp của cô.
Vậy thì là vì cái gì? Anh ta nhất thời không thể nghĩ ra được.
Chỉ là ngay một giây sau đó, Tướng quân Mặc Quân dù có mạnh mẽ hơn
nữa thì cũng khó có thể địch lại thân thủ nhanh như vũ bão của vua zombie.
Một bóng đen chợt nhào tới, Mặc Quân lập tức cảm thấy cổ mình bị ai đó
bóp nghẹt, cả cơ thể chợt bay lên không trung, việc hít thở trở nên khó
khăn, cô há miệng ra nhưng lại không kêu được tiếng nào.
Còn vua zombie, khi nắm lấy cần cổ tinh tế mềm mại của cô thì lại có
chút thương hoa tiếc ngọc, không đành lòng, vội nói: “Nói đi, cô làm vậy là
có mục đích gì?”
“Tư lệnh, ngài hiểu lầm rồi...”
“Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy.” Bàn tay anh ta chợt bóp mạnh hơn.
Mặc Quân không thể thở nổi, mặt bắt đầu đỏ rần lên. Thế nhưng vẻ nguy
hiểm, tàn nhẫn của Thẩm Mặc Sơ lại không hề khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
Cô chỉ nhíu mày nhìn anh ta, chậm rãi nói trong hơi thở đứt quãng: “Còn
không phải vì anh sao?”
Vừa mới dứt lời, trong lòng Mặc Quân như buông được một tảng đá lớn
đang đè nặng. Cô chợt cảm thấy mừng rỡ, những lời mà cô ấp ủ bao nhiêu