tựa hồ không hề quan tâm tới những ánh mắt thô tục ấy, vẫn thản nhiên ngồi
uống rượu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Tướng quân, Tư lệnh mời ngài vào phòng trong, thắp đèn nói chuyện
thâu đêm.” Một tên cảnh vệ của Tư lệnh đi tới, tỏ vẻ cung kính nói với cô.
Vẻ mặt của đám sĩ quan đang đứng lố nhố ở đó nhất thời trở nên đông
cứng. Chẳng lẽ ngài Tư lệnh cũng nhìn trúng cô rồi sao? Ngài Tư lệnh đã cô
độc bao năm qua cuối cùng cũng không chịu được nữa, cần có một cô gái ở
bên mình rồi sao?
Sự thực này quả thật khiến người ta có chút ủ rũ. Nếu Tư lệnh đã nhìn
trúng cô ấy thì có thể tranh đua gì được nữa đây?
Hơn nữa, làm gì có cô gái nào đủ bản lĩnh ngăn cản được sức hấp dẫn
của Tư lệnh chứ?
Quả nhiên, Tướng quân Mặc Quân đồng ý ngay lập tức.
Cô nhanh chóng đứng lên, nở một nụ cười như hoa sen nở rộ, hết sức
xinh đẹp và quyến rũ. Cô đội lại mũ, thướt tha đi theo viên cảnh vệ, cuối
cùng mất hút nơi cuối góc hành lang.
Cảnh vệ dẫn cô đến một căn phòng, đó là phòng Tư lệnh dùng để họp
bàn những bí mật quân sự với các thân tín. Có thể nhận thấy, cách bài trí
trong căn phòng này khá đơn giản, ngoài bàn và ghế ra thì gần như không
còn gì khác. Đèn điện cũng được bật hết lên khiến cả phòng sáng trưng như
ban ngày. Mặc Quân thong thả bước vào với vẻ đắc ý, liền nhìn thấy ngài
Tư lệnh đang đứng dưới ánh đèn, điển trai mà trầm lặng, nhìn cô bằng ánh
mắt bức người.