Cho đến khi đám người cuồng nhiệt kia bị bỏ lại ở phía sau, không còn
nghe thấy tiếng hô hoán của họ nữa, vị sĩ quan phụ tá ngồi ở vị trí phụ lái
hơi do dự một lát rồi quay xuống, hỏi vị quan lớn phía sau: “Tướng quân,
dân chúng kính yêu ngài như vậy, ngài có thể... tỏ ra thân thiện với bọn họ
hơn không? Chẳng hạn như thăm hỏi bọn họ vài câu cũng được!”
Dưới vành mũ lính màu đen tuyền là một khuôn mặt trong sáng còn hơn
cả ánh trăng, xinh đẹp còn hơn cả hoa tươi. Hàng mi cong dài khiến đôi mắt
càng trở nên sắc sảo, đôi môi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng mịn. Nếu dân
chúng mà được nhìn thấy dung nhan kiều diễm của cô, ắt hẳn sẽ điên cuồng
vì ngưỡng mộ mất.
“Thật là nhàm chán!” Cô thản nhiên nói. “Bản tướng không rảnh làm
mấy chuyện vớ vẩn đó.”
Viên sĩ quan phụ tá có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nữ
Tướng quân, trong lòng không khỏi than thở, vị Tướng quân này đúng là
chỉ thích làm theo ý mình, không suy nghĩ thấu đáo gì cả.
Ngài Tư lệnh được công nhận là vua zombie, thế nhưng bản thân ngài ấy
cũng không tự cho mình là vua. Dinh thự của ngài vẫn chỉ được gọi là phủ
tư lệnh chứ không phải là cung vua. Đêm nay, phủ của Tư lệnh Thẩm náo
nhiệt hơn thường ngày.
Một vị trung tướng, hai vị thiếu tướng và ba vị đại tá cùng lúc được nhận
huân chương. Đây có thể coi là sự việc trọng đại nhất của giới quân nhân
trong cuộc hành trình suốt mười năm qua. Các nam nhân zombie hiện hình
người anh tuấn bất phàm cầm ly rượu trên tay đi qua đi lại giao lưu với mọi
người, các thiếu nữ zombie xinh tươi như hoa như ngọc đứng giữa vũ đài,
nhảy múa với kĩ thuật điêu luyện đến bức người. Đám zombie lâu la xung
quanh nhìn chằm chằm vào bộ ngực nóng bỏng và cặp đùi trắng như tuyết
của các thiếu nữ bằng ánh mắt rực lửa, xuân tình phơi phới.