Nghe đồn, sau khi cô biến thân, trên làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa,
những hoa văn hình bướm chỉ hiện lên lờ mờ như nước chảy. Đôi mắt cô
như hai viên đá quý màu xanh biếc, sáng ngời rực rỡ, chỉ cần một cái liếc
mắt của cô đã đủ khiến cho tất thảy mọi người nhìn vào đều phải mê đắm.
Dáng người cô nhỏ nhắn là vậy nhưng hành động lại nhanh như một cơn
gió. Cô trầm mặc ít nói nhưng dụng binh lại vô cùng tàn nhẫn, hung hiểm.
Trong trận chiến vừa rồi, thủ lĩnh quân xâm lược của hành tính Khắc Hi đã
bị chính tay cô giết chết chỉ bằng một quả đạn pháo năng lượng.
Có không ít zombie từ các thị trấn lân cận chạy tới thành phố Hi Vọng,
cũng chỉ vì muốn được tận mắt nhìn thấy người đẹp zombie kiên trung bất
khuất này.
“Đến rồi, đến rồi!” Có người hưng phấn hô lên.
“Woa woa woa!” Tat thảy zombie trong quán rượu đều ló đầu, dõi ánh
mắt tò mò nhìn ra phía đường lớn. Quả nhiên chỉ một lát sau, bọn họ đã
nhìn thấy một chiếc xe bọc thép màu đen đang chạy thẳng trên con đường
cái trung tâm, hướng về phía dinh thự của đội quân zombie.
Tấm kính hợp kim chống đạn màu đen dễ dàng ngăn cản tầm mắt của
mấy vạn người ở bên đường, thế nên không một ai có thể nhìn thấy dung
nhan của Tướng quân Mặc Quân. Có người cuồng nhiệt quá đà, thấy chiếc
xe đó vừa trờ tới liền lớn tiếng hô vang: “Mặc Quân Tướng quân!”
Tình cảm mãnh liệt dành cho nữ Tướng quân xinh đẹp từ lâu đã nhen
nhóm trong lòng người dân lúc này bỗng nhiên bùng nổ, rồi nhanh chóng
lan tỏa ra xung quanh. “Mặc Quân! Mặc Quân!” Có vô số người hô vang
tên cô, chỉ hi vọng được nhìn thấy cô trong chốc lát. Thế nhưng chiếc xe
đen như mực kia vẫn chạy băng băng trên đường, tiến thẳng vào dinh thự
của zombie, vị Tướng quân Mặc Quân kia cũng không hề lộ diện.