tôi sẽ là người cuối cùng ngã xuống để bảo vệ Nguyên soái. Chắc hẳn lúc
đó, cảnh vệ cũng kịp tới rồi!
Tôi chỉ biết gồng mình nín nhịn, nằm yên không nhúc nhích.
thế nhưng thật không ngờ, suy nghĩ này của tôi lại trở thành nỗi hối hận
lớn nhất đời, không cách nào cứu vãn nổi.
Cố Nguyên soái đang hôn mê chợt đứng bật dậy, tôi suýt chút nữa đã
khóc òa lên. Nguyên soái yêu Hứa Mộ Triều đến mức đó sao? Yêu đến mức
không cả màng đến tính mạng của mình?
Vua zombie cuối cùng cũng chạy thoát. Nguyên soái ngã xuống đất,
trước khi ngã, Hứa Mộ Triều vẫn đang nằm trong lòng ngài ấy.
Hàng loạt tiếng bước chân rầm rập vang lên. Tôi nghĩ tôi đã biết mình
phải làm những gì.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã quyết định, cả đời này cứ an phận làm người
hầu cho Nguyên soái.
Cũng từ rất lâu trước đây, tôi đã sớm quên đi mộng tưởng làm một người
tai to mặt lớn trong giới chính trị của đế đô.
Tôi đã sớm quên đi những oán hận và niềm yêu thích của riêng mình,
cũng quên đi cả tên họ của mình.
Tôi chỉ là người hầu của Nguyên soái, dưới một người mà trên vạn
người.
Chỉ tiếc là, cho đến phút cuối cùng, tôi cũng không được tận mắt chứng
kiến ngày Nguyên soái thống nhất đại lục, mang hòa bình đến cho nhân